Café Phố cổ

Café Phố cổ như một phần hồn của Hà Nội đã ngấm xuống tầng sâu văn hóa của miền đất thanh lịch này tự bao giờ…

 ca-pheo-pho-co-1Cửa café Đinh sáng mùng 1 Tết (Photo by ND Hoa)

Là một trong “tứ trụ” đời đầu tạo nên thương hiệu café phố cổ Nhân – Nhĩ – Dĩ – Giảng, hương vị café Giảng trẻ trung hơn hẳn so với “đồng môn”. Tôi dám đưa ra nhận xét như thế là bởi món café trứng đặc trưng của quán từ những ngày mới thành lập. So với những nơi tôi đã từng uống qua thì phải công nhận café trứng ở Giảng là bùi thơm đặc biệt hơn cả…

ca-pheo-pho-co-2
Café trứng, café nâu đá và hướng dương ở Giảng (Photo by ND Hoa)

Không gian quán ở Giảng tuy không hẳn cổ kính, cũ kỹ nhưng vẫn giữ được nét đơn sơ, mộc mạc, nhỏ nhắn như quán hàng của người Hà Nội từ xưa.ca-pheo-pho-co-3

Thức uống ở Café Đinh (Photo by ND Hoa)

Năm 1988 – 1989, cụ Giảng qua đời, khi đó con gái của cụ là bà Bích, giáo viên dạy Văn cấp ba, ra mở riêng một quán café thường được nhiều bạn trẻ gọi vui là café Đinh hay café U Bích.
Thật hiếm có nơi nào, chủ quán lại thân thiện, hòa nhã với khách như ở Đinh!
Một buổi sáng mùng 1 Tết, tôi có lên Đinh và được nghe bà Bích kể chuyện về Hà Nội những năm xưa cũ với khách bằng một niềm trìu mến và tình yêu mảnh đất này tha thiết! Bây giờ, tuy bà Bích đã không còn nhưng con cháu của bà vẫn tiếp tục duy trì quán hàng và cũng được khách yêu mến vô cùng như anh Lân, chị Hương,… Trong những ngày tưởng như là buồn nhất của cuộc đời này, theo thói quen, tôi lại lên Đinh để “café một mình”. Tôi gọi một cốc nâu đá và khi vừa nhấp một vài ngụm thì tôi cảm giác nó dường như quá ngọt, chịu khó thêm một chút, tôi vẫn không thể uống tiếp cốc café nên đã gọi một cốc mới. Chị Hương vừa mang café lại cho tôi và nhận thấy cốc trước còn đầy hơn nửa, đã thắc mắc đến gần như là trách tôi:
– Sao em chưa uống hết đã gọi cốc mới rồi?
Quá ngạc nhiên trước câu hỏi đầy sự quan tâm chân thành của chị, tôi không tài nào nói ra lý do rằng “café nhiều sữa nên quá ngọt” vì sợ chị buồn nên chỉ mỉm cười an ủi chị cho qua. Câu chuyện ngày hôm ấy lại càng khiến tôi gắn bó với quán hàng hơn trước. Thật khó có nơi nào tôi lên nhiều như Đinh! Bạn bè tôi đều đã trò chuyện cùng tôi ở đó, tôi cũng tâm sự với mình tôi ở đó, năm tháng qua đi, có thể nhiều chuyến đi sẽ kéo tôi rời xa mảnh đất này nhưng chỉ cần được trở về Hà Nội, lên Đinh sẽ là cách để tôi nói với chính mình rằng:
– Hà Nội ơi, tôi đã về!

ca-pheo-pho-co-4“Café giúp cho tôi suy tư

vẫn thật tuyệt khi một ly nhỏ đậm hương bắt đầu mỗi ngày…”

Café với tôi không chỉ còn là một thức uống mà còn là nguồn cảm hứng, là một phần tuổi thanh xuân sắp đi qua trong đời tôi…

“Vì không thấy nhớ một mùi hương
mà một thời gian dài tôi bỏ cafe
Giờ
Vì tự nhiên thấy thèm
mà lại mỗi ngày một chuếch
Ana, em có lẽ cũng như cafe vậy
Yêu thích rồi nên tôi khó quên em…”

*Thơ trích từ bài “Mộng mị” của tác giả.

Koung Samnang

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate