CÔ GÁI – VỚI ƯỚC MƠ CHÁY BỎNG…

ƯỚC MƠ CỦA LỚN NHẤT CỦA TÔI LÀ: 
TRỞ THÀNH MỘT NGƯỜI TỰ DO VỀ TÀI CHÍNH.


co-gai-voi-uoc-mo-chay-bongCũng giống như rất nhiều người, có những khó khăn, hay thiệt thòi nào đó ở tuổi thơ. Tôi cũng vậy. Mẹ tôi mất khi tôi 16 tháng tuổi. Bố tôi một mình nuôi tôi tới khi tôi 5tuổi thì đi bước nữa. chính vì vậy, Bố là người tôi yêu thương nhất và cũng là người khiến tôi lựa chọn giấc mơ này. 
Bố tôi, không phải là một kĩ sư, một bác sĩ, hay một giáo viên. Ngày đó, bố làm bảo vệ cho một trường cấp 3, tối thì tranh thủ đi bán bánh mì để kiếm thêm ít thu nhập. Tôi vẫn nhớ những buổi tối ra ngoài ngõ đứng nhìn vào đám đông người qua đường để mong bố về. Vẫn nhớ bố luôn để dành cho tôi 1 chiếc bánh mì con cua có quả sơ ri đỏ nho nhỏ, chứ không bao giờ bán hết. Thi thoảng 2 bố con cũng tranh thủ những ngày học sinh không đi học, lên lớp học nhặt giấy vun, vo tròn rồi cho vào bao tải để đi bán. Ngày âý thật khó khăn, nhưng lại thật hạnh phúc, đến giờ tôi vẫn có thể mường tượng được nụ cười ngây thơ của mình, đôi bàn tay nhỏ xíu nằm gọn trong tay bố, hai bố con dắt tay nhau đi dưới sân trường, khắp các lớp học. 
Khi tôi lớn hơn chút nữa, bố lấy mẹ tôi bây giờ, rồi được một thời gian thì bố không đi làm bảo vệ nữa. Cũng không đi bán bánh mì nữa. Cuộc sống của tôi và bố có vẻ khá hơn khi bố tìm được một người để cùng chia sẻ gánh nặng. Nhưng nói thật là cũng chẳng tốt hơn nhiều lắm vì mẹ tôi cũng chỉ là một thợ may thuê cho một cửa hàng áo dài. Còn bố thì đi sửa chữa điện nước, đi hàn thuê, ai gọi thì bố đi làm…Bố mẹ tôi lại càng vất vả hơn khi tôi có thêm em trai. Phải nuôi cả hai chị em đi học, bố tôi nghề nghiệp không ổn định nên phải tranh thủ làm đủ mọi việc. Những hôm trời nắng chang chang, nhìn bố đứng hàn giữa trời nắng, tôi thương bố lắm. Có khi làm nhiều quá, hai mắt bố đỏ lên, tôi lại càng thương bố và tự nhủ là sau này sẽ cố gắng học thật giỏi, kiếm được thật nhiều tiền để cho bố được hưởng cuộc sống sung sướng khi về già.
Giờ tôi đi học đại học rồi, mỗi khi về nhà, nhìn bố lúi húi, cặm cụi làm việc có hôm tới tận 12h đêm, tôi lại càng quyết tâm sẽ không để phần đời còn lại của bố phải khổ. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để cho bố đi du lịch, cho bố được đi khám sức khỏe định kì thường xuyên, được chăm sóc sức khỏe tốt nhất khi về già, được xem bóng đá trên ti vi lớn mà không phải đi xem nhờ nhà hàng xóm, hay lớn hơn là cả hai bố con sẽ cùng xem trực tiếp một trận bóng lớn luôn. Bố cũng rất yêu quê hương Cao Bằng của mình, nên tôi cũng sẽ kiếm đủ tiền, mua ô tô riêng để có thể đưa bố về thăm quê chứ không phải đi xe máy nữa.
Ngoài ra, khi ước mơ này thành hiện thực tôi cũng muốn giúp đỡ được thật nhiều các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, được cắp sách tới trường, chứ không phải lang thang đi kiếm sống nữa.
Để thực hiện ước mơ này, trước tiên tôi cần phải vượt qua sự nhút nhát của bản thân mình, KHÔNG ĐƯỢC SỢ HÃI THẤT BẠI, vượt qua nỗi sợ này tôi mới có thể vươn tới ước mơ của mình. Cam kết nắm bắt mọi cơ hội để học tập kĩ năng và hoàn thiện bản thân mình. Không sợ hãi mà luôn sẵn sàng, dám thử thách bản thân với mọi công việc để tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. Dám LIỀU để Dám thực hiện các dự án kinh doanh của bản thân vì tôi hiểu đó là cách để tôi tự đúc rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn rất rất nhiều. Đơn giản là: Nếu ngay cả điều này mà tôi cũng sợ hãi thì không bao giờ tôi làm được điều gì lớn lao hơn, và chắc chắn ước mơ của tôi sẽ mãi chỉ là ước mơ.
TÔI CAM KẾT THỰC HIỆN BẰNG ĐƯỢC ƯỚC MƠ NÀY. VÀ LUÔN LUÔN KHAO KHÁT NÓ!!!
—————————————————————————————————————————————————————-

P/s: Cô gái à… Mong rằng ước mơ của bạn sẽ thành hiện thức! Gia đình, người thân, bạn bè sẽ luôn ở bên bạn! <3 <3 <3

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate