Dành một phút để suy ngẫm…

Xe bus dừng đèn đỏ, tôi cũng tranh thủ nhìn ra bên ngoài xem có điều gì thú vị hay không. Chợt nhìn thấy một ông cụ bị mù hai mắt ngồi cạnh giỏ bánh bông lan. Tay ông mò mẫm mớ túi nilon rồi đến xung quanh cái giỏ. Tôi không nghe được ông cụ nói gì, vì qua lớp cửa kính dày, cách âm thanh bên ngoài, tôi cố gắng nhìn thật kĩ xem ông đang muốn nói gì.

danh-mot-phut-de-suy-ngam

Một cô gái ăn mặc sành điệu đi chiếc Xgame dừng ngay trước chỗ ông cụ ngồi, cô đeo kính râm, mặc đồ hiệu và trên người mang một chiếc túi quai chéo. Cô nhìn qua ông cụ, ông cụ đưa tay mời khách, cô vội lấy tay giữ cái túi. Thoạt nhìn tôi nghĩ cô sẽ mua cho ông vài cái bánh chăng? Nhưng rồi cô ta cố nhích chiếc xe của mình lên trước để tránh khỏi lời mời của ông cụ. Tiếp sau cô gái, một chiếc xe Click đi lên chỗ ông, đó là một cặp vợ chồng và đứa con trai khoảng 4-5 tuổi gì đó. Đứa nhỏ chỉ tay về giỏ bánh tỏ ý muốn ăn, người mẹ gạt tay con xuống nhăn nhó, tôi nhìn thấy trên miệng bà ấy thốt ra một câu: “ Dơ!”, sau đó đập vai chồng ý muốn đi xe lên trước. Thế là họ lại lách lên.

Ông cụ lấy tay áo đưa lên mặt thấm những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mắt và cằm rồi tiếp tục rao bán dưới trời nắng chang chang. Xe vẫn dừng trước ông cụ, nhưng chẳng ai để ý đến ông, vì họ dừng không phải để mua bánh mà để tuân thủ luật lệ giao thông. Tôi chợt nghĩ, nếu không có cây cột đèn đỏ ở đây thì có lẽ chẳng ai biết đến sự tồn tại của một ông lão mù cùng giỏ bánh bông lan. Nhìn quanh một lượt, xe dừng hàng dài chờ đèn xanh, kẻ nhăn nhó, người đùa cợt…nhưng ai cũng mang vẻ vô tâm.

Một phút trôi qua, từng xe chuyển bánh, xe bus tôi đang ngồi cũng chạy, từng dòng xe đi qua, ông cụ xa dần. Tôi cố gắng ngoái lại nhìn cho đến khi hình ảnh của ông mất hút. Thở dài và nhìn hai bên đường, vẫn xe cộ qua lại, vẫn những con người với vẻ ngoài lịch lãm, nhưng trái tim họ đã để quên ở đâu rồi?

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate