Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời mỗi con người là “Lạc mất chính mình”

dieu-dang-so-nhat-trong-cuoc-doi-moi-con-nguoi-la-lac-mat-chinh-minhMột thời gian dài, có lẽ mải mê với những cảm xúc mới mẻ, mải mê với vai diễn mới trong cuộc đời anh, tự tôi biến mình thành vai phụ trong chính cuộc đời của mình.

Tự có thể nhận mình là 1 người mạnh mẽ hay là đóng rất tốt vai mạnh mẽ trong cuộc đời mình. Nhưng, vai mạnh mẽ luôn là vai phụ trong cuộc đời người khác. Nghe tiếng nhạc du dương 1 ngày buồn.

Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời 1 con người là lạc mất chính mình trong cuộc đời của mình. Một thời gian dài, có lẽ mải mê với những cảm xúc mới mẻ, mải mê với vai diễn mới trong cuộc đời anh, tự tôi biến mình thành vai phụ trong chính cuộc đời của mình.

Đã đóng khung mình trong những giới hạn hơn 20 năm qua, tôi làm tổn thương không ít những người con trai thật lòng tới với tôi. NHìn lại tất cả những gương mặt ấy, không phải tôi đang kể ra những thành tích mà đang cố níu kéo lại chút nỗi đau. Đau vì tôi chưa thể từng chấp nhận tình cảm của ai đó một cách tự nhiên nhất, hồn nhiên nhất. Tôi hối hận. Nhưng hối hận ấy không phải vì khi xưa đã rời xa những con người ấy vì tôi luôn nghĩ thẳng thắn từ bỏ họ là giúp họ bước tiếp, điều tôi hối hận chính là bản thân tôi chưa bao giờ cho mình một cơ hội được chấp nhận những cơ hội ấy. Cuộc đời đã từng cho ta cơ hội được mở lòng nhưng ta khước từ. Rồi tôi gặp anh. Và chấp nhận vai phụ trong cuộc đời anh.

Anh là ai? Đôi khi vạch ra rất rõ ràng, nếu muốn là tôi mạnh mẽ của ngày hôm qua tôi phải buông bỏ những cảm xúc dành cho anh. Nhưng, cảm xúc ấy quá mới mẻ. Cái cách con tim nhỏ bé rung khẽ khi nhìn anh cười, khi được nghe anh nói. Rồi cứ thế con tim rung ngày 1 lớn hơn những nhịp lạ lẫm với con người đã khép mình suốt hơn 20 năm. Nhưng, chưa 1 lần tôi cho mình cơ hội nói ra. Có lẽ là rung động này chỉ nên là rung động mà thôi. Khi tôi nhìn thấy cả 1 vùng trời khó xử đag ở trước mắt. Có lẽ nụ cười của anh quá rạng rỡ khiến quá nhiều cô gái rung động, như tôi và cô ấy.

Cô ấy không phải bạn tốt của tôi, nhưng tôi biết, tôi nói là tôi muốn bên anh là tổn thương cô ấy. Vì cô ấy nói muốn bên anh. Là lúc nghe lời này, quan tâm đến nỗi đau của cô ấy chỉ là những lời biện hộ giả dối mà tôi dùng để che lấp những phần yếu mềm bên trong con người mình. Trái tim nhỏ khẽ thổn thức giờ lặng nhịp và lại là cô bé của giới hạn. Đúng vậy, tôi không có nụ cười rạng rỡ như cô ấy, không có 1 linh hồn thuần khiết như cô ấy. Nhìn lại chính mình, tôi chỉ là 1 cô bé nhút nhát cố tỏ ra mạnh mẽ, 1 linh hồn khép lại với những nỗi đau và 1 trái tim ngoằn ngoèo những vết cứa tổn thương của quá khứ, tôi không có nụ cười tỏa nắng, mà chỉ có nụ cười giả dối và chỉ có nỗi buồn cùng nước mắt khỏa lấp nỗi đau. Là 1 bầu trời u ám buông quanh mình, tôi đi tìm ánh nắng là anh. Anh thì nên ở bên mặt trời là cô ấy, vì anh yêu sự ấm áp.

Một chiều mưa bên anh thật tình cờ: “anh yêu mặt trời”. Tôi cười khẽ, bông đùa “Em biết mặt trời ở đâu đấy”. Không phải em, vì em chỉ có lạnh giá và bóng đêm, em sẽ lại ngồi trong bóng đêm ấy đợi mặt trời.

Anh sẽ lại đi tìm mặt trời khi tạnh mưa, tôi sẽ lại đợi mặt trời của tôi sưởi ấm những góc u tối. Lặng thing mong hạnh phúc đến với mặt trời của tôi. Cô bạn “mặt trời” nếu được chọn tôi cũng muốn được tỏa nắng như bạn nhưng có lẽ sẽ là lạ lẫm nếu đóng vai người khác trong cuộc đời mình. Tội vẫn chọn bóng đêm vì tôi thấy yên bình nơi đó.

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate