Đừng để tiền làm rối đời ta

Hemingway đã bật cười và kể chuyện rằng, ông từng có lần thề từ đó cho tới cuối đời sẽ không bao giờ cầm bút viết văn nữa khi tiểu thuyết Bên kia sông, trong bóng cây (1950) của ông bị giới phê bình chê bai kịch liệt. Thế nhưng, chỉ vài năm sau, khi bị rơi vào cảnh bần hàn, không xu dính túi, Hemingway bắt buộc phải viết một truyện ngắn để có tiền trả nợ. Và thế là Ông già và biển cả đã ra đời. Ông nói:

“Từ đó tôi không ngừng tự hỏi mình:

Có khi cảnh túng thiếu mới là nguồn cảm hứng lớn đối với nhà văn?!”

Tôi cũng muốn mọi người công nhận tài năng của mình, nhưng quả thật khi đặt bút xuống để viết, nếu tôi chỉ đơn thuần nghĩ về cuộc sống khó khăn của mình, nghĩ đến việc kiếm tiền thì đầu tôi trống rỗng, tay tôi chỉ viết ra toàn những lời không cảm xúc, trơn tuột, không hề cô đọng, có lẽ vì tôi không phải là đại thiên tài Hemingway.

dung-de-tien-lam-roi-doi-ta

Có một người bạn nói với tôi rằng: “Nên viết cho người khác đón nhận chứ không nên viết vì tiền”. Đúng thế, nhưng sự thật là tôi viết để kiếm tiền, thú nhận ra điều này quả không dễ dàng gì với lương tâm của một người yêu viết lách như tôi. Bởi cuộc sống sinh viên thúc giục tôi phải làm việc để có tiền nuôi sống bản thân, dù không hoàn toàn, nhưng ít nhất không nên ngửa tay xin một số tiền lớn từ bố mẹ.

Nhưng đáng buồn thay, tôi gửi cả mười bài thì chỉ một đến hai bài được nhận. Mất khá nhiều thời gian để viết nhưng tiền lại chẳng được bao nhiêu, tôi bắt đầu cuống quýt lên, lo lắng cho sự vô dụng của bản thân mình. Và đã có lúc tôi nghĩ mình không thể kiếm tiền bằng con đường viết lách, dù có đam mê hay yêu thích viết nhiều đến đâu.

Phải rồi, ai sẽ đón nhận một bài viết chỉ toàn những lời sáo rỗng, khô khan cơ chứ? Tâm huyết của một người viết ra một tác phẩm nào đó sẽ tồn tại trong từng câu chữ chứ không phải trong những đồng tiền họ sẽ kiếm được từ thứ họ cho người khác đọc.

Thật ra những thất bại ban đầu đó của tôi đều vì tôi không kiểm soát được cảm xúc của mình đối với đồng tiền. Thiếu tiền tôi cũng cuống lên, có tiền tôi cũng không biết phải chi tiêu như thế nào cho hợp lý… Điều đó khiến tôi đau đầu và tôi nhận ra tiền đang làm rối cuộc đời mình.

Con người ai cũng có tính sĩ diện. Nhiều người có tiền thường hay vênh mặt tỏ vẻ với người khác, nhưng cũng có những người không có tiền mà vẫn cố gắng giữ sĩ diện. Bởi nếu chúng ta không phải là một người ăn xin thì không đời nào chịu ngửa tay xin tiền của người đi đường. Hay vì sĩ diện, dù không có tiền chúng ta vẫn cố gắng nợ nần để giải quyết vấn đề sĩ diện trước nhất, để rồi sau đó rối lên với việc trả nợ. Sĩ diện không giống lòng tự trọng, nhưng đôi khi vì tiền, chúng ta nhầm lẫn giữa hai khái niệm này.

Hãy giữ tỉnh táo và đừng để tiền làm rối đời ta, bởi có một khái niệm đơn giản mà luôn đúng: Hạnh phúc có thể tạo ra tiền, nhưng tiền chưa chắc mua được hạnh phúc. Hãy đi trên hành trình học hỏi cách ứng xử với tiền bạc để có thể tận hưởng một cuộc sống cân bằng, ổn định và hạnh phúc.

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate