Đừng sống theo lối mòn…

Xã hội càng phát triển, càng bon chen đến những đỉnh cao của hiện đại thì con người sống càng thực dụng hơn, lấy chữ “tiền” làm điểm nhấn cuộc sống. Nhưng hãy biết dấn thân vào những chân trời mới. Bởi ta chỉ có một lần sống, hãy tự viết cho đời mình một cuốn sách mới, đừng nên sao in từ những gì vốn có sẵn.

dung-song-theo-loi-moi

Bước vào đời ta mới thấm thía nhiều nghiệt ngã cuộc sống trong vô vàn trang sách để đời mà các tác giả từng khuyên răn. Con đường ấy không đơn giản, không hoàn hảo như bức tranh bạn từng tô sắc. Con đường ấy không trải hoa hồng mà gập ghềnh những chông gai. Đỉnh núi bạn leo sẽ nhiều lần trượt xuống dốc, sẽ nhiều lần lên gần tới tích lại bị dồn xuống vực thẳm sâu ngút ngàn. Đời không phải là mơ, càng không thể trông mong những câu chuyện cổ tích diệu kỳ giống trang văn huyền thoại của An-đéc-xen.

Đứng trước những ngã rẽ cuộc đời, những bước ngoặt quyết định tương lai. Liệu có mấy ai dám theo đuổi đam mê? Đôi vài ước mơ quá xa rời thực tế, mà sống phải dựa vào đời. Như thế viết tiếp ước mơ làm sao? Thực tế phải từ bỏ điều mà bản thân ấp ủ bấy lâu là rất khó. Nhưng cứ thử tưởng tượng mà xem, bạn giỏi nhưng có chắc chắn xin được việc làm sau khi ra trường hay không? Rất khó khi mà xã hội này luôn đề cao phương châm: “Nhất quan hệ. Nhì tiền tệ. Ba hậu duệ. Bốn tài năng.” Xã hội chắc hẳn còn nhiều lắm những tệ nạn: hối lộ, tham ô. Khi sinh ra có ai được lựa chọn cho mình hoàn cảnh? Thử hỏi những người không có ba yếu tố đầu tiên thì phải làm sao? Chẳng lẽ cầm tấm bằng đại học đi làm công nhân chăng? Đời thật bất công! Cuộc đời lật lọng lắm trớ trêu.

Một người dân quê ăn mặc lôi thôi ra thành phố, cái nhìn nhận được sẽ là sự dè bỉu của nhiều người. Một người đi xe hơi vênh mặt lên mà kiêu kiêu tự đắc, nhìn rõ ghét mà nhiều người lại tỏ ra niềm nở, cười tươi hết sức có thể. Xã hội bây giờ là thế, nghèo thì họ khinh. Ừ thì nghèo nhưng những người nghèo có tâm hồn đáng quý, chứ không bị vấy bẩn như ai kia. Vì mưu sinh mà nhiều người bất chấp tất cả, phải làm cả nhiều việc trái với lương tâm. Thế mới hiểu đồng tiền trong cuộc sống ngày nay quan trọng đến dường nào.

Năm tháng cứ qua đi, sợi dây kết nối tình cảm giữa con người với nhau càng trở nên lỏng lẻo. Xa xưa dân ta rất đoàn kết, biết yêu thương, che chở, giúp đỡ đồng loại mình. Thì nay cuộc sống xô bồ đã mang đi phẩm chất tốt đẹp tự ngàn đời xưa tới nay nhanh như cơn gió thoảng, một cái phẩy tay với người đời phũ phàng đến ngỡ ngàng. Em bé ăn xin tìm đến quán liệu còn mấy ai cho bé được ăn no một bữa? Hay vội vã xua đuổi bé rời xa? Một lão già đáng tuổi làm cha, làm chú đi thu gom giác mà nhiều người không tôn trọng là sao?

Đôi khi tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời, nhìn lại mới thấy giận bản thân biết mấy. Cuộc sống này đề cao tiền quá. Tôi không mong mình sẽ giàu, chỉ hy vọng vừa đủ thôi. Nhưng có đôi lúc tôi ước mong mình có nhiều tiền để ném thẳng vào mặt những người coi trọng đồng tiền cho bản thân hơn cả mạng sống của người khác.

Ước gì cuộc sống là một dải màu tím để mãi tràn ngập niềm tin, sự chung thủy với tất cả. Ước gì cuộc sống là một dải màu hồng để con đường không ngập tràn nước mắt. Nhưng một bức tranh với những gam màu sáng tuyệt đẹp thì không tạo nên được bức tranh hoàn hảo. Sẽ có lúc bạn rơi vào tận cùng tuyệt vọng, đó là màu đen. Nhưng chỉ cần biết hy vọng cùng màu xanh thì ắt hẳn mọi sóng gió, bão tố sẽ qua mau thôi. Cuộc sống này luôn đa sắc màu mà. Hãy vẽ cho cuộc đời mình một bức tranh tuyệt vời nhất có thể bạn nhé. Quan trọng là phải dám nghĩ, dám làm thì bạn mới có thể viết lại những vần thơ đẹp nhất cuộc đời mình.

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate