Đừng vì “một phút yếu lòng”, mà…

dung-vi-mot-phu-yeu-longMọi con người đều được Thượng Đế ban cho hai chân, trước là để đứng thật vững, sau là để đi khắp các con đường đời rộng mở. Đừng vì một phút yếu lòng mà vội vàng ngã vào lòng người khác chỉ để tựa nương. Dù, người có là người tốt, điều đó vẫn là không-nên. Vì làm vậy, há chẳng khác gì tự phế bỏ đôi chân mình?

Con người. Thích đi loanh quanh trong thế giới kí ức của bản thân, chiêm nghiệm ra một vài điều quý báu và đem cất bỏ chúng như một thứ đồ thừa. Phải, họ chỉ nghĩ-họ không thích làm. Mọi việc, họ đều nghĩ rất đáo để, nhưng lấy làm thực tế mà thấy, tất cả đều chỉ là trò cười mà thôi. Đến cuối đời, thứ ”quý báu” duy nhất mà họ dành cả đời để chiêm nghiệm, là làm phí thời gian cùng những suy nghĩ dư hơi.

“Cuối cùng trời cũng mưa…Như người ta chịu đựng những tháng ngày dài rồi bật khóc.”

Mưa từ rất lâu đã trở thành một đề tài không bao giờ nhạt nhẽo trong tâm khảm của những con người buồn. Họ yêu mưa có thể vì cái buồn -giống họ, của nó. Hoặc là, họ yêu mưa vì cái nét trẻ trung-thơ ngây-không ngưng nghỉ của mưa, mà ở họ vốn dĩ đã đánh mất từ rất lâu rồi. Và cũng có thể, họ yêu mưa đơn thuần vì mưa mạnh mẽ, mưa thèm khát, mưa dám yêu, dám đẩy hết những tin yêu vào từng hạt trời đất, rung chuyển mọi thứ một cách khốc liệt mà chính bản thân họ, không bao giờ dám làm. Mưa nhẹ nhàng cũng có, mãnh liệt cũng có. Nơi mưa tồn tại vô vàn những nét màu đa sắc, lúc tối trầm, lúc sáng thanh.

Còn tôi, tôi không phải là con người quá nội tâm để có thể viết tròn hai chữ “yêu mưa”, nhưng đâu đó trong tôi vẫn tồn tại một sự cần đến mưa, nhẹ nhàng thẩm thấu qua trái tim mỗi lúc cô đơn tràn về. Hoặc là ở một khía cạnh thực tế hơn, tôi yêu mưa vì cái không khí mát lạnh đó, vì tiếng ồn đó, vì những điều rất chân thực đến nỗi dù là khó chấp nhận ở mưa. Mưa lạnh, cuộn mình vào chăn đánh một giấc thật say cho những ngày thiếu ngủ. Mưa lạnh, ngồi trước thềm cửa tay ngóng lấy vài hạt, thử xem hạt to hay nhỏ, lạnh đến bao nhiêu, thấm vào da thịt lâu được hay không,…

Cũng thi thoảng, mưa làm tôi buồn. Tôi không hẳn là kẻ quá nhạy cảm, nhưng tôi hay nghĩ ngợi. Một sự dịch chuyển nhỏ bé thôi cũng đủ khiến tôi chao lòng.

Những hôm ban trưa, ở nhà một mình, rảnh rỗi cùng những con chữ không đi đâu về đâu, mưa cứ thế mà rơi nào đâu biết bản thân mình đang gieo trong lòng người một nỗi buồn – có thể nói là sâu lắm. Người ta gọi, đó là nỗi buồn của kẻ vô loại.

Nỗi đau mất đi người thân, mất đi niềm tin quả thực là to lớn lắm, nhưng chưa phải là thứ đáng sợ nhất. Nỗi đau đáng sợ nhất là nỗi đau của một kẻ đứng giữa đất trời, dù có mưa gió hay giông bão đến nhường nào vẫn như một cái cột, bất động và rỗng tuếch, không định hướng, trống trải và thẫn thờ trước những gì đang xảy ra trước mặt. Con người sinh ra có tay chân, có dung mạo, có đầu óc, nhưng đến một khoảng thời gian nào đó trong cuộc đời, họ chợt nhận ra tất cả những thứ đó dường như vô nghĩa với mình, họ không còn gì ngoài một cái xác với cốt lõi bên trong không bao giờ vượt quá hai từ *Empty*.

Đó không được gọi là khi họ đau đớn nhất, mà là khi nỗi đau đã thấm dần vào trong bản chất của họ, họ trở nên vô-cảm-với-những-vết-thương-khó-lành như thế. Nó chính là nỗi đau, hay nói cách khác nhẹ nhàng hơn – chí ít là với tôi – nỗi buồn của kẻ vô loại.

Mọi con người đều được Thượng Đế ban cho hai chân, trước là để đứng thật vững, sau là để đi khắp các con đường đời rộng mở. Đừng vì một phút yếu lòng mà vội vàng ngã vào lòng người khác chỉ để tựa nương. Dù, người có là người tốt, điều đó vẫn là không-nên. Vì làm vậy, há chẳng khác gì tự phế bỏ đôi chân mình?

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate