Em đủ mạnh mẽ, để đứng dậy sau nỗi đau…

em-du-manh-me-de-dung-day-sau-noi-dau

Thời gian trôi đi, vết thương cũng sẽ lành lặn, đủ mất mát nhưng cũng đủ mạnh mẽ để kiếm tìm 1 tình yêu khác trọn vẹn hơn..

Ừ rằng đang đau rát..

Con gái khi yêu bao giờ cũng thật lòng hơn cả, trước trong và sau tình yêu đều rất khờ dại, khờ đến cả quên giá trị của bản thân, mù quáng chạy theo mảnh tình mang đầy tổn thương, lí trí không thể điều chỉnh suy nghĩ bản thân, xung quanh ai nấy đều nhận rõ người ấy không thương và chỉ xem như trò chơi nhưng tại sao chính bản thân lại không nhận rõ? Bỏ ngoài tai tất cả, xem những hành động lời nói của người ấy đều rất thật và cảm thấy đáng thương, thương đến mê muội.

Sau khi dứt áo ra đi, con gái lại khờ dại đau đáu nỗi khổ mang tâm trạng bế tắc, nhốt trong 4 vách tường lầm lũi chẳng nói chẳng rằng, nụ cười cũng tắt dần, bầu trời ngoài kia chẳng còn chút ánh sáng oxy khí thở.

Lại nhớ, nhớ đến mãnh liệt..

Hình bóng cứ bấu víu tâm trạng tan thành từng mảnh, không 1 khoảnh khắc hay 1 chỗ trống có thể ngăn nổi nỗi nhớ anh trong giây phút, nó cứ đau cứ nhớ cồn cào âm ỉ, nhựa sống mất dần, nhớ đến phát điên, nhớ đến không thở nổi.

Nỗi buồn cứ chất chứa như từng mũi dao xuyên vào tim, lời anh nói thôi mình chia tay, lòng em như đã chết từ giây phút ấy. Lại nghĩ rồi cứ nhớ, đã cố gắng quên lại càng nhớ, rồ bất chợt mà viết tên anh trên hàng giấy trắng lủi thủi ngồi khóc trong tuyệt vọng.

Muốn níu lại nhưng không thể..

Yêu người không yêu mình nhưng chính bản thân cứ giả vờ như không biết đến, bởi con trai cũng thật ích kỉ, cứ phải diễn cảm biểu lộ như rằng có tình cảm sâu nặng, gây tổn thương nhưng chẳng hề để tâm, con người ta cứ muốn làm đau nhau, níu kéo chẳng thể được khi tình cảm người ấy đã dành cho 1 người con gái khác, cố gắng nỗ lực, khóc lóc van nài người ấy cũng chẳng thể quay về.

Bầu trời ảm đạm thật, anh đã đi và em vẫn còn nhớ, giây phút ấy như 1 vết thương sâu kín trong tim khó vơi nhòa, người đời nói tình yêu mù quáng quả không sai, ngộ nhận tình yêu chân thành, nhưng cuối cùng đáp trả bằng sự lừa dối, ảo tưởng viễn vong đã làm trái tim đau nhói.

Trái tim bị tổn thương, nó cần chữa trị bằng sự bình yên, chứ không phải bằng những nổ lực níu kéo trong tuyệt vọng..

Trái tim cần chữa trị để đứng dậy sau nỗi đau, cần sự bình yên trong khoảng lặng để gột rửa tất cả kí ức về với cát bụi, thật khó để bước tiếp vào cuộc tình mới, bởi ai cũng sợ và chẳng thể tin tưởng vào tình yêu thêm lần nữa, nhưng rồi thời gian trôi ta sẽ lại có 1 trái tim rạo rực yêu thương như thủa ban đầu mà thôi.

Nỗi đau rồi sẽ siêu thoát, những ngày tháng nhớ anh cũng sẽ nhạt dần, khi đó tất cả gương mặt, vóc dáng, lời nói sẽ chẳng còn đọng lại 1 góc nào cả, hình bóng dần không còn hiện hình, em cũng đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau nỗi đau mà hân hoan vươn dậy đón chào tình yêu mới.

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate