MƯA – VÀ NHỮNG XÚC CẢM ÙA VỀ…

mua-va-nhung-xuc-cam-ua-veNhững ngày cuối tháng 7 này rải rác những cơn mưa, gợi cho người khác những nỗi buồn mà từ lâu họ chôn giấu hoặc có thể đó là nỗi buồn khởi điểm cho hiện tại..

Tôi lại một mình đi qua những con đường đầy gió, một mình lần này với những trạng thái cảm xúc mới hơn, nhưng lại da diết hơn…Ngày đó, tôi cùng anh vẫn thường hay đi chung đoạn đường này, những lần cười tít mắt, những lần mưa gió ùa về, tôi lại có người để ôm lấy từ phía sau..những cơn mưa nhạt nhòa như thể muốn xóa đi những nỗi buồn từ lâu đã vây kín, xát muối và lặng đau..
Nhẹ nhàng hơn, tôi chấp nhận nhìn về mảng quá khứ của mình, có một thời để nhớ và hơn hết tôi nghĩ dẫu sao đó cũng là may mắn cho riêng mình…đã từng cần ai đó và đã từng thỏa ước mong…nỗi nhớ này dành riêng cho qua khứ, góc khuất lặng lẽ không thể gọi tên…

Người yêu mới của tôi..anh mang lại những điều hạnh phúc mà tôi những tưởng đã chẳng ai mang lại, sự quan tâm ân cần chu đáo, sự chia sẻ như thể vỗ về một đứa trẻ ngông như tôi, tha thiết trong lòng tôi thầm cám ơn anh vì điều đó, một lần đã đến, một lần làm xoa dịu đi những tan tác phía sau còn để lại…Nhưng, tất cả chỉ là bắt đầu..
Người yêu mới của tôi, anh có mảng ký ức hờ hững cũng không kém phần thương xót như tôi, anh cũng có người cũ để nhớ, cũng có những ngày chắt chiu nỗi nhớ nếu chợt có đi ngang qua từng khoảng hẹp của yêu thương…nếu anh trút bỏ được, chắc anh chẳng phải người tôi yêu..
Đôi khi trong tình yêu, chẳng phải câu chuyện của hai người, có lẽ những con người lặng lẽ quan sát chúng tôi..có người vui vẻ chúc phúc, và cũng có người từng bước lặng đau

Tôi nhìn cô gái đó, mỏng manh và yếu đuối, cô gái có những suy nghĩ vụng về, chân thật và đôi lần lại qua suy tư…cô yêu người yêu tôi và cô gọi đó bằng tên gọi tình bạn..tình yêu, có phải là những trắc trở, trái ngang nhất cuộc đời..
Nghĩ về cô gái đó, nghĩ về tình cảm tha thiết đó, tôi chợt nghĩ tình yêu của mình bé dại quá, tôi chỉ có thể làm anh lo lắng mỗi ngày, còn cô gái ấy là người đã từng che chở anh suốt cả thời gian dài…đôi lần, tôi muốn ra đi, vì thấy tình yêu của mình hình như chưa đủ lớn hơn người khác, chỉ được cái vẫn trọn vẹn mà thôi..

Cũng chỉ có một cơn mưa, nhưng bao nỗi nhớ và buồn đau cứ trút lên hết trên vai gầy, cũng chỉ là một cơn mưa, nhưng có lẽ nó mang đến nhiều hơn những suy nghĩ về mình và người khác…Tình yêu của tôi, nỗi nhớ của tôi, những đoạn đường buồn vui không tên gọi, để lặng lẽ trôi qua, để biết tôi vẫn thương, vẫn nhớ và vẫn biết trân trọng ngày tháng qua…

Gọi giấc mơ trong những lần mưa ướt đẫm
Gọi nỗi buồn cho đôi mắt thôi cay
Gọi tên người cho lòng thôi nhung nhớ
Gọi ngày về để đừng hóa hư hao..

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate