Những ngày “Chếnh choáng”…

nhung-ngay-chenh-choang

 

Và có đôi khi ngột ngạt trong cái thành phố tám triệu dân này, mà như lẻ loi chỉ mình mình gặm nhấm những nỗi niềm không ai thấu hiểu. Ấy là lúc muốn trốn vào một góc hay đi đâu đó thật xa, một nơi mà chẳng ai biết đến mình. Để không còn phải đối diện với những thứ khiến bản thân mệt mỏi, để có được giây phút bình yên thanh thản. Để nhẹ nhàng hơn với những xô bồ, để an nhiên hơn cuộc sống ngoài kia.

Có những ngày, bạn cảm thấy dường như đang độc bước trên con đường dài thăm thẳm, tối tăm và không thấy đích đến là đâu.

Có những ngày khi xung quanh mọi thứ dường như vẫn đang rất ổn. Nhưng chỉ bản thân mới hiểu được mình đang bất ổn biết dường nào.

Có những ngày như thế, khi những tính toán thiệt hơn được đem ra cân đo đong đếm. Khi những hy vọng bỗng chốc tan đi, khi cảm thấy niềm tin vào một ai đó bị đánh mất, khi thấy rằng bản thân mình bị đối xử không công bằng.

Đó là những ngày giăng mưa của tuổi trẻ. Vì rằng còn trẻ nên thấy thật khó khăn để đối diện với mọi thứ. Những áp lực trong công việc làm đầu óc muốn vỡ tung, khi phát hiện ra một người mà mình tin tưởng phản bội lại niềm tin của mình bấy lâu nay. Khi ấy, người trẻ sẽ làm gì?

Dù biết là yếu đuối nhưng cũng phải thừa nhận một sự thật rằng, những lúc ấy chỉ muốn lao ngay về nhà với mẹ. Để được vỗ về và nghe mẹ nói: “Không sao hết, nếu muốn, con cứ bỏ hết lại đi, rồi về với mẹ”. Mẹ vẫn như thế, vẫn bao dung con trong mọi hoàn cảnh, dù cho có chuyện gì xảy ra.

Và có đôi khi ngột ngạt trong cái thành phố tám triệu dân này, mà như lẻ loi chỉ mình mình gặm nhấm những nỗi niềm không ai thấu hiểu. Ấy là lúc muốn trốn vào một góc hay đi đâu đó thật xa, một nơi mà chẳng ai biết đến mình. Để không còn phải đối diện với những thứ khiến bản thân mệt mỏi, để có được giây phút bình yên thanh thản. Để nhẹ nhàng hơn với những xô bồ, để an nhiên hơn với cuộc sống ngoài kia.

Nhưng rồi nghĩ lại, ai trưởng thành cũng phải trải qua những ngày tuổi trẻ thế này. Thật khó lý giải vì sao. Và những thứ khó quá thì cứ bỏ qua đi, suy nghĩ nhiều chỉ làm bản thân đi đến bế tắc. Thế nên, nếu có mệt mỏi quá thì tạm thời quăng cái gánh nặng đó đi, chạy ngay đến quán café nhạc rock quen thuộc, thả mình vào không gian đó, để thấy đời này cũng phải gập gềnh khúc khuỷu thì mới là đời. Hay cách đơn giản hơn, cho bản thân say khướt một ngày cùng đứa bạn lâu năm, than sầu than khổ với nó trong những lúc “tưởng say mà tỉnh” đó. Tôi không chắc là những cách trên sẽ phù hợp với tất cả các bạn, nhưng dù sao thì làm việc gì đó điên rồ một chút, đảm bảo rằng bạn sẽ thấy khá lên rất nhiều. Ít ra là không tìm đến cách tiêu cực để giải quyết những mớ cảm xúc mà tuổi trẻ ai cũng đã từng ít nhất một lần trải qua.

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate