Phải xa bao lâu, thì ta mới thấy “cần nhau” ?

phai-xa-bao-lau-thi-ta-moi-thay-can-nhauChẳng phải có duyên mới gặp, mắc nợ nhau mới từ lạ thành quen đó sao. Vậy đã quen thì sao vô cớ lại phải trở nên xa lạ nhau làm gì?

 

Phải xa nhau bao lâu thì người ta mới thấy cần nhau hả ba?

 

Thực sự đến giờ phút này đây con rất cần câu trả lời đó ba à. Người ta đến với nhau bởi ngàn lí do, nhưng cũng có ngàn lí do khác khiến người ta phải xa rời nhau. Tại sao cuộc sống cứ mãi chỉ là một vòng lẩn quẩn, như trẻ con chơi trò năm mười, bịt mắt bắt dê, ba nhỉ? Từa tựa nhau là thế, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Nếu là trẻ con, thì cũng chỉ khuất mắt nhau năm mười phút là lại xuất hiện, và chỉ mang lại tiếng cười cho nhau mà thôi. Còn bây giờ, người ta chẳng thể nào định nổi cái không gian, thời gian và khoảng cách ấy là bao xa, bao lâu, và tại sao lại mang nhiều mặn đắng của đời và chua chát của tình đến thế.

 

Chẳng phải ngày ấy, cứ mỗi lần con khóc, vì cứ bị thua một trò chơi trẻ con nào đó. Thì khi chạy về méc ba, sẽ được vỗ về còn được ba xoa xoa nhè nhẹ lên đầu mà nói ” con gái ngoan của ba, khóc là xấu lắm, có chơi có chịu nào, chơi thì có thắng có thua. Không muốn thua thì phải cố mà thắng, dù sao chỉ là chơi cho vui thôi mà”. Vậy mà bây giờ, cũng mỗi lần con khóc, vì một chút khó khăn trong cuộc sống, vì một chút sứt mẻ nơi trái tim. Con chỉ biết lẳng lặng ngồi thu mình lại trong một góc tối, chẳng dám thổ lộ cùng ai. Nhưng ba vẫn biết, có lẽ vì nỗi buồn đã tràn lấp đầy trên gương mặt con. ” Muốn khóc thì hãy khóc đi con gái, đừng cố làm gì. Rồi thì đứng lên, lớn rồi sẽ chẳng ai nhường nhịn con cả. Nhưng cũng đừng cố giành giựt điều gì nếu nó vốn không thuộc về con. Hãy học cách làm bản thân mình vui vẻ, hạnh phúc thì cuộc đời con sẽ thấy nhẹ nhàng hơn”.

 

Vẫn giọng nói ấm ấp ấy, vẫn đôi bàn tay đưa nhẹ lên đầu con và xoa. Nhưng sao bây giờ từng câu từng chữ thấm đậm vào tâm trí con. Đã lớn rồi nên con đã hiểu, nước mắt trẻ con và người lớn khác xa nhau như thế nào. Nếu mãi là trẻ con thì hay biết mấy ba nhỉ, sẽ có thể khóc tu tu đến mệt thì nín, và sẽ chẳng kịp nhớ mình đã khóc vì điều gì, tại sao. Và nước mắt cũng chỉ là nước mà thôi, không màu không vị.

 

Thế nhưng tại sao đến một lúc nào đó con người vẫn phải cứ chịu đựng cái gọi là rời xa nhau, người ta xa nhau vì điều gì, tại sao và đến bao lâu người ta mới nhận ra là sẽ cần nhau, hả ba?

 

Con còn nhớ lần đầu tiên đi nhà trẻ, con đã khóc bao nhiêu khi nhìn thấy dáng ba khuất dần nơi cuối đường. Con sợ, lúc đó thật sự rất sợ con sẽ bị bỏ rơi, và chẳng còn được nhìn thấy những người thân yêu của mình nữa. Và cứ về hỏi mãi tại sao phải đến trường, tại sao lại phải xa nhà. Đến lúc đó con mới thấy mình cần gia đình biết mấy, đi học chỉ muốn mau mau được về nhà. Vậy còn bây giờ, tại sao con người ta cứ phải đến một khoảng thời gian nào đó là phải chia tay nhau, rời xa nhau vì những điều mà chẳng thể lí giải được. Có thể là mãi mãi, cũng có thể chỉ là tạm thời vì không gian, địa lí để rồi cũng sẽ lạc mất nhau vì thời gian.

 

Tại sao cứ phải xa nhau để biết ta cần nhau đến thế nào? Nếu đã được sắp xếp ở cạnh nhau thì chẳng phải nên trân quí điều đó hay sao, tại sao cứ phải có vô vàn lí do để rời xa đến thế? Liệu đã ra đi rồi có còn quay trở lại được như lúc ban đầu không, đã chẳng phải là gia đình, đã vốn không phải nhà thì có còn điều gì để khiến quay về, phải không ba?

 

Cuộc đời có bao nhiêu lâu vì sao cứ hững hờ, để rồi con người được lật lại bài học cho phép so sánh vế sau. Lại được nếm trải qua cảm giác sợ hãi, đau thương cho những gì xa khuất tầm với. Nhưng là sẽ đau thật đau, sợ thật sợ, chẳng còn chốn yên bình khi tâm trí đã bị khuấy động. Chẳng còn những mong mỏi giữa thế giới hơn 7 tỉ người này, ai sẽ lại cần ai. Trẻ con và người lớn khác nhau nhiều quá ba nhỉ?!!

 

Chẳng phải có duyên mới gặp, mắc nợ nhau mới từ lạ thành quen đó sao. Vậy đã quen thì sao vô cớ lại phải trở nên xa lạ nhau làm gì?

 

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate