Thư gửi tình nhân ngày 8 tháng 3 hay nhất

Thư gửi tình nhân ngày 8 tháng 3 hay nhất. Anh không thể khác được, và anh sống, yêu như chính con người của anh, và cống hiến cho em những thứ tinh túy của lòng anh, của tư duy, của những ấp ủ tương lai, và san sẻ cho em những nỗi đắng cay, những nỗi đau, nỗi buồn thầm kín mà không phải ai cũng phải chịu đựng.

thu-tinh-hay-nhat-8-3Em thân yêu,

Bây giờ là gần 12 giờ đêm, chuẩn bị bước sang ngày 8.3, “một ngày như mọi ngày” diễn ra trong cuộc sống của anh nhưng lại là một ngày khó quên của anh, ngày 8.3 đầu tiên trong tình yêu của anh với em, một cô gái đến từ quê nhà.

Khi những dòng này được viết ra, là lúc trái tim anh đã chứa đựng nhiều tình cảm đan xen lẫn lộn, có những niềm vui, và đó là chính yếu, có những nỗi đau, nỗi mất mát và hơn hết là nỗi buồn, nỗi buồn triền miên, kéo dài nhiều ngày nhiều giờ và có thể là nhiều tháng.

Em, đến bên anh, một cô gái với những mong ước bình dị và trong sáng. Anh, một chàng trai đã bước qua những khúc thăng trầm của cuộc sống và bắt đầu thấy mình chậm hơn, niềm tin giảm đi một chút, về nhiều thứ.

Có vẻ là chúng ta khác nhau về một số chuyện, nhưng tình yêu là giống nhau.

Em này, khi yêu em, anh cũng ích kỷ, hay nói đúng hơn, tình yêu của anh cũng bình thường như những chàng trai khác. Nếu em nhận ra trong tình yêu ấy có sự khác biệt, thì xin cám ơn em, vì đó là anh. Có thể nó như chất men say, như thuốc độc, như thuốc ngủ….và có thể điều đó, làm anh khác biệt, kiêu hãnh và nồng nàn.

Điều đó, anh cảm nhận được, nó làm em, cảm thấy vừa yêu thương, vừa sợ hãi, vừa lo lắng và bất an cho một cuộc chung đôi.

Nhưng, anh không thể khác được, và anh sống, yêu như chính con người của anh, và cống hiến cho em những thứ tinh túy của lòng anh, của tư duy, của những ấp ủ tương lai, và san sẻ cho em những nỗi đắng cay, những nỗi đau, nỗi buồn thầm kín mà không phải ai cũng phải chịu đựng. Nỗi niềm anh đang chịu đựng, chính xác là sự thất bại của anh. Và anh không làm sao khác được, dẫu mưa gió có dập vùi hay cuộc sống có vỗ tay hoan hô, thì đó vẫn là một phần của cuộc sống mà anh đang sống, một phần thân phận, một phần vẻ đẹp và một phần nỗi u buồn anh đang mang theo.

Nhưng anh không thể thay đổi nó. Và anh không muốn thay đổi nó. Và anh tự hào vì những điều đó, nó đã làm anh đau đớn nhưng cũng làm anh trưởng thành.

Em mang sự hồn nhiên đến khi anh bơ vơ, nó như một làn sóng cuốn anh đi, xa mãi, để đến một ngày, như ngày hôm nay, anh bị cuốn trôi và dập dềnh như số phận của mình, không biết đâu là bến bờ.

Em hãy dành cho bố mẹ sự chăm sóc chu đáo nhất, khi chúng ta cách chia đôi ngả và khi em còn có thể làm tốt điều đó. Đôi lúc anh tự hỏi mình, bố mẹ đã già, anh giày cỏ gươm cùn, quăng quật vào đời. Có những ước mơ giản dị của mẹ mà anh vẫn chưa làm được. Bố mẹ đã sắp già, liêu xiêu nơi quê nhà, lòng anh thổn thức khi nghĩ đến 1/3 đời người mà vẫn thấy cuộc đời u ám, chưa làm gì được nhiều cho bố mẹ. Cơm áo cuốn anh ở kinh thành. Ngoảnh lại, 35 năm trôi qua, vẫn thấy cuộc sống của mình có một hố sâu thăm thẳm. Tóc bố mẹ anh đã bắt đầu bạc nhiều, lưng đã còng, mắt đã kém đi, mà anh vẫn lang thang, vẫn cô đơn ngay chính trong lòng mình, trong ngôi nhà của mình.

Nhưng cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp diễn như chúng ta mong muốn. Trong sâu thẳm, có thể bố mẹ chúng ta sẽ giận giữ khi chúng ta không làm theo ý họ, nhưng họ sẽ hạnh phúc khi chúng ta thực sự hạnh phúc. Và niềm hạnh phúc đó, đôi khi không phụ thuộc quá nhiều vào quá khứ.

Em thân yêu,

Cho anh gửi nỗi nhớ em vào gió mây của một buổi tối bắt đầu có mây và hơi lạnh bắt đầu lan tỏa, báo hiệu cho những ngày gió bấc và mưa phùn.

Anh đã choàng tỉnh dậy nhiều lần mỗi đêm, ký ức ùa về, làm anh xúc động. Cứ mỗi lần vậy, anh tự hỏi tại sao anh phải tê tái như vậy? Điều gì làm anh tự tin để tiếp tục theo đuổi con đường của mình?

Thêm một chút thất thần, một nỗi xót xa, một chút thiếu thốn nữa, cuộc sống anh cũng không trở nên tệ hơn, vì nó đang vốn rất tệ. Những một chút đó, trái lại, làm cho anh thấy mới thực là mình, mới bắt đầu một cuộc thử thách, mới thử tấm lòng kiên gan và chịu đựng. Trời sẽ không phụ người có lòng, phải không em?

Em có hiểu nỗi nhớ, xen lẫn nỗi đắng chát, nỗi xót xa hòa làm một không em?

Anh, giờ này, có vẻ đã “dịu dàng” hơn với số phận và nỗi cô đơn của mình.

Anh rồi sẽ phải biết tha thứ cho nhiều chuyện. Phải biết vị tha với những mất mát ở đời.

Ở nơi đó, em hãy cất đi tình yêu và nỗi nhớ của mình. Hãy thực sự tĩnh lặng để suy nghĩ con đường mình sẽ đi.

Mồng 8 tháng 3, mong em bình an nơi quê mẹ, Thủ đô đã bắt đầu ngập nắng. Sức xuân đã thực sự lan tỏa trong trời đất thăm thẳm. Anh ổn. Anh vẫn nhớ em. Yêu em. Như chưa bao giờ yêu.

Ai bảo tình yêu làm người ta kéo dài nỗi nhớ, kéo dài sự mất mát và kéo dài niềm hạnh phúc khôn nguôi?

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate