QUẲNG GÁNH LO ĐI MÀ SỐNG…!

quang-ganh-lo-di-ma-song

Tôi muốn một ngày không phải nhỏm dậy lúc 7h sáng và với cái tay tắt chuông điện thoại. Rồi lại bon bon trên con ngựa sắt, phi qua những con đường quen thuộc, với cái hàng tạp hóa ấy, với cái anh trông xe ấy….
Tôi muốn một ngày được tự do chơi game và xem hết 3 season của một bộ phim Mỹ dài tập mà không lo thiếu giấc ngủ mỗi ngày.
Tôi muốn một ngày không chạy hộc tốc sau 8 tiếng làm việc ở văn phòng, ăn vội ăn vàng và lại lúi húi thay quần áo, chuẩn bị cho ca làm thêm tối.

Tôi muốn một ngày, được nhấn nút chuyển khoản ngân hàng để mua được tấm vé máy bay giá rẻ, bay tới một nơi, chuyến bay đấy tôi chả cần đồng hành cùng ai, chỉ ngồi xuống và được vi vu một mình, ôm trái dừa và một mình thưởng thức vị thơm mát, một mình tận hưởng những thú vui mà vùng đất du lịch mang lại.
Tôi muốn một ngày được lê la trong rạp chiếu phim, xem hết phim này đến phim nọ, từ sáng đến chiều tối, để khỏi phải ngày ngày liếc cái trang facebook và phát ghen vì thiên hạ nô nức đi xem, rồi bình phẩm, rồi xúc động, còn mình thì bị cảm thấy bất khả thi với mọi thứ.
Tôi muốn một tuần làm việc mà sếp đừng chọc 2 con mắt vào cái camera, và rồi inbox nhắc nhở làm việc.
Tôi muốn cuối tuần không phải gửi mail báo cáo công việc cho sếp.
Tôi muốn có một ngày được giành thời gian để nấu nướng, làm những món ăn mình thích, lê la ở phố ẩm thực, ăn no căng bụng những món ăn vặt, và chả cần quan tâm cái dạ dày mình có sức chịu đựng đến đâu.
Trên hết, tôi cần phải refresh chính mình và từ từ thực hiện những điều trên…

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate