Thỉnh thoảng “yếu ớt” chút cũng có sao đâu!

thinh-thoang-yeu-ot-chut-cung-co-sao-dau

Mạnh mẽ đấy, nhưng chỉ bề ngoài thôi…

Em là con gái, đôi khi mạnh mẽ đến mức mà người ta nhìn vào cảm thấy rất vô tâm vô tính,không quan tâm. Không phải vì chảnh chọe mà chặn hết các ngỏ lời, chỉ là chưa tìm thấy cho mình người thích hợp.

Mơ mộng, đương nhiên con gái có quyền mơ mộng. Em chưa có người yêu, nhưng có thể bỏ cả buổi trời mơ mộng nếu có người yêu mình sẽ làm gì. Nào cùng anh đi ăn, cùng anh dạo bước khắp phố, cùng anh đi đến những chỗ mà em hay đến một mình để cùng thưởng thức tư vị. Em có thể giới thiệu hết về bản thân mình cho anh biết, cho anh hiểu, cho anh thấy rằng anh có được em là rất may mắn. Cùng anh đi học, cùng trao đổi, nói chuyện một cách dễ dàng để gần nhau hơn. Không phải em thấy những cô bạn gái khác có người yêu thân thiết mà chạnh lòng, không phải như vậy, nhìn những cặp đôi bám dí lấy nhau em có phần ghen ghét…một phần trông họ cứ ríu rít, một phần em cảm thấy mình cô đơn. Anh chỉ cần ngồi cạnh em, như thế là đủ rồi. Khi ngồi học, em hỏi sẽ có tiếng hồi đáp, không cần phải thể hiện bên ngoài chúng ta là một đôi, không phải thế, chỉ cần anh luôn bên em, em có cách để ta cảm nhận được tình cảm mà không cần phải thể hiện nó quá rõ ràng. Còn thể hiện tình cảm, em nói rồi đấy, những nơi mà chỉ có riêng cả hai, xung quanh là những người không quen biết, em có thể chọc phá, có thể thể hiện hết bản thân là một đứa cứng đầu, một chút điên, một chút ngỗ nghịch…chỉ cần anh vui.

Với anh, em chả đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần anh nói chuyện với em mỗi tối, để em thấy rằng ngoài gia đình vẫn còn người chú tâm đến em. Không phải chuyện gì cũng có thể kể cho gia đình mà, phải không? Nhưng với người gần gũi em ( như anh) em có thể kể trên trời xuống dưới đất, cho đến khi anh đau đầu thì thôi, chỉ cần anh hỏi em ” Ngày hôm nay em thế nào? ” những ngày khi không gặp mặt, thì em đã hài lòng lắm rồi. Em sẽ trút lên anh, thay vì em trút lằng nhằng trên những trang giấy, nó không biết an ủi em khi em gặp điều tệ hại, em cần người để giải tỏa vui hay buồn. Chỉ cần anh hợp nói chuyện với em mà thôi, và nhớ là anh luôn có em bên cạnh…cũng sẽ như vậy.

Chỉ là… đến bao giờ em mới gặp được anh? Chờ đợi không đáng sợ, nhưng sợ chờ đợi đến bao giờ, vẫn luôn là điều mắc kẹt trong tâm trí, làm em mơ mộng nghĩ đến nó mãi…

Có những khoảnh khắc chẳng khóc, không bực tức, mà chỉ thấy buồn – buồn vô cớ. Nhưng chẳng dám buông, buông rồi làm sao biết mình có những cảm xúc như thế nào. Tự mỉm cười cho bản thân phấn chấn lên, để thấy rằng mình mạnh mẽ.

Và gởi những cậu con trai, đừng tán tỉnh… mà hãy tạo những cơ hội mà nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn, để mà thấy bạn ấy hợp với mình như thế nào, và cần gì.

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate