Trải nghiệm cùng hạnh phúc

Bạn nghĩ sao về điều đó, bạn có đang hạnh phúc không, hạnh phúc ở những mặt nào và hạnh phúc là do bạn tạo dựng nên chứ hay một ai đó mang lại cho bạn?

Tôi đã từng cho rằng mình không hạnh phúc, mình kém may mắn hơn những cô bạn cùng tuổi. Bạn biết tại sao không, đơn giản vì tôi không có nhiều váy áo, điện thoại tôi cũng không phải đời mới nhất, học hành cũng chỉ ở mức bình thường, vẻ bề ngoài cũng chỉ được gọi là tàm tạm. Tôi luôn cảm thấy mình không hạnh phúc, không quá hài lòng với những gì mình đang có. Tôi muốn thay đổi, muốn sống khác đi, muốn thật nổi bật giữa đám đông.

trai-nghiem-cung-hanh-phuc

Tôi đã thử làm tình nguyện viên ở một trại trẻ mồ côi vào kì nghỉ hè vì đơn giản tôi chẳng đủ tự tin, chi phí trang trải khi đi “phượt” cùng đám bạn ở các địa điểm mà giới trẻ thường xuyên muốn khám phá, những bãi biển thơ mộng, những đồi thông bạt ngàn hay những ngọn núi sừng sững. Tôi bỏ lại những lời mời mọc để đến với một trung tâm ở Sài Gòn. Tôi cảm thấy xấu hổ khi nói với bạn rằng mục đích ban đầu của mình chỉ là kiếm thêm một số tiền nho nhỏ từ chuyến đi tình nguyện ấy, hay tôi nghĩ rằng như một cuộc dạo chơi cho kì nghỉ để rồi sau đó quay lại với sách vở, trường lớp. Và thế là tôi đăng ký và đến trung tâm.

Thật khó để diễn tả với bạn cảm giác đầu tiên của tôi ở trung tâm ấy. Tôi đã từng đi các chiến dịch mùa hè xanh, đi các buổi thiện nguyện hay đến với những hoàn cảnh khó khăn theo dạng đi phong trào hay đôi khi là bắt buộc để đủ chỉ tiêu. Những lần ấy tôi chỉ đến có mặt và nhìn ngắm xung quanh, rồi về viết báo cáo. Tất cả chỉ có thế. Bạn biết không, tôi ngột ngạt khi tiếp xúc với những đứa bé ở đây, tôi thấy “ái ngại”, tôi cũng không rõ đó là thứ cảm xúc gì. Nó trái ngược hoàn toàn với cái mục đích mà tôi đăng ký trong tờ khai của mình với lý do tôi muốn đi là vì tôi yêu thích các em nhỏ, và muốn mang lại cho họ niềm vui, sự hạnh phúc, muốn được hiểu, chia sẻ và thông cảm. Khi tôi viết những dòng này, tôi thấy mình thật tệ khi nói cho bạn nghe về suy nghĩ lúc đó của tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ một tháng làm tình nguyện ở đây, sẽ nhanh qua thôi, tôi sẽ trở về cuộc sống bình thường của mình.

Nhưng bạn có tin không, tôi đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình đối với đám trẻ ấy chỉ sau hai tiếng tiếp xúc với một đám trẻ lóc nhóc, đủ mọi lứa tuổi và tôi nhớ rằng mình đã nhoẻn miệng cười với bọn nhóc khi chúng gọi tôi bằng cô. Chỉ là một đám nhóc những đứa bằng em trai, em gái của tôi ở nhà nhưng hình như chúng chưa bao giờ được như các em tôi, ít nhất là bọn trẻ nhà tôi còn có bố, có mẹ, suốt ngày được nhõng nhẽo mẹ ơi, bố ơi. Tôi cũng chỉ có suy nghĩ thương cảm chúng như thế rồi cảm giác cũng qua nhanh thôi, tôi tin thế. Ngạc nhiên với tôi chính là bọn trẻ luôn xem tôi như một người hạnh phúc, chúng hỏi tôi về gia đình, về các em tôi, về cảm giác khi có bố, có mẹ; chúng còn hỏi tôi có cãi lời bố mẹ hay giận dỗi khi họ la mắng mình không. Đường nhiên là tôi không thể trả lời rằng có vì tôi cũng không muốn hình ảnh mình méo mó đi trong mắt bọn trẻ.

Một buổi sáng khi nhìn chúng chơi đùa, tự “phong” đấy là bố, đây là mẹ, kia là con trai, con gái. Nước mắt tôi chợt rơi xuống, đến giờ tôi cũng không hiểu đấy là gì. Sự thương cảm, lòng trắc ẩn của tôi hay chỉ đơn giản là cảm xúc, là tình thương. Tôi chỉ biết mình xúc động thật sự, tiếng cười nói vui vẻ của chúng làm tôi chợt nghĩ “có những thứ không vẹn nguyên nhưng chính chúng ta mới là người làm cho chúng trở nên nguyên vẹn nhất”. Và tôi cảm thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc vì tôi được gọi tiếng bố, tiếng mẹ nhiều hơn số lần chúng được gọi, thậm chí chưa bao giờ được gọi. Tôi chăm sóc chúng như với hai nhóc em ở nhà, chơi đùa với chúng, nghe chúng nói về ước mơ, nói về cuộc sống này, và nói về hạnh phúc. Chúng kể với tôi rằng còn nhiều đám bạn của chúng không được may mắn gặp những “mẹ” trong trung tâm phải lang thang, phải kiếm sống rồi biết đầu đấy dòng đời này xô đẩy chúng lại trở thành những phần tử bất hảo nhưng thật tâm đó là điều không- phải- chúng- muốn như vậy. Tôi đọc được niềm tin, tia hi vọng, sức sống mãnh liệt trong mắt đám trẻ và tôi thấy mình…

Trở về nhà sau một tháng làm ở trung tâm, tôi bắt đầu cảm thấy thật sự quá hạnh phúc, tôi viên mãn với cuộc sống này. Cảm giác của tôi là nhẹ lòng, là thanh thản. Bạn biết không? Tôi nghĩ rằng chúng ta sống trong xã hội này, tôi biết không chỉ có mình bọn trẻ ấy khó khăn, bọn trẻ ấy thiệt thòi nhưng tôi chỉ hiểu là đi khi chúng ta cũng cần có những giây phút tự trải nghiệm với hạnh phúc, thử suy nghĩ xem liệu những gì chúng ta đang có là đủ hay chưa. Và tôi tin rằng mình sẽ muốn quay lại với đám nhóc ấy, một đám nhóc thiếu thốn, thiệt thòi về nhiều mặt nhưng chúng luôn cho rằng mình hạnh phúc, một đám nhóc dạy cho tôi thế nào là hạnh phúc? Bạn tin không?

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate