Chỉ là ngừng nói câu yêu thương…

Đông sắp đến, có lẽ Hà Nội sắp trở gió và nỗi nhớ về miền kí ức không tên dành cho một người càng da diết. Siết nhẹ lấy bàn tay, nhưng là tay của chính mình và vỗ về cảm xúc bằng những an yên trong tiết trời se se lạnh cuối thu. Chiều chiều, ngước nhìn giàn hoa tigon buông sắc hồng trên mái nhà chằng chịt dây leo, chợt bâng khuâng khi dường như nỗi cô đơn siết chặt lấy trái tim. Đã buông tay nhau rồi, buông thật rồi, lặng lẽ gật đầu khi hai người bước về hai phía không nhau, không ai dám ngoái đầu nhìn lại người kia có dừng lại. Nhưng không, tiếng lá vẫn rơi đều đều, vô định, nhẹ nhàng đậu lại trên phố.

Dù biết trái tim vẫn còn yêu, yêu nhiều lắm nhưng vẫn mỉm cười buông tay nhau. Chợt nhận ra không phải hết yêu cũng chẳng phải người kia gây ra thương tổn quá lớn, chỉ là ngừng nói câu yêu thương mà thôi. Ngừng nói câu yêu thương nghĩa là chấp nhận lặng lẽ bước đi bên đời nhau, lặng lẽ quan tâm nhau hằng đêm bằng cách chờ nick facebook ai đó vẫn sáng, lặng lẽ mỉm cười khi người đó vẫn bình yên. Và rồi lặng lẽ chờ nhau…

safe_image

Khi trái tim không đủ can đảm để có thể yêu nữa, khi người ấy không thể giữ nổi một trái tim khác bên đời mình, có lẽ nên buông nhẹ đôi tay, để cho mọi thứ trở lại như lúc ban đầu. Nhưng thật khó để trở lại, vì ai khi yêu cũng ích kỉ và chỉ muốn chiếm giữ tình yêu đó cho riêng mình, cứ ôm khư khư trong lòng những đau thương ngọt ngào.

Chỉ là ngừng nói câu yêu thương
Rời xa nhau, không có nghĩa là cạn cảm xúc, là hờ hững; chỉ là họ vẫn yêu nhau nhưng theo cách lặng thầm mà thôi. Trót nghĩ sao lại dằn vặt, làm khổ nhau như vậy khi cả hai đều biết rằng tình yêu chưa bao giờ mất nhưng vẫn chọn cách yêu đau đớn đó.

Khi hỏi về chuyện tình yêu trong lặng lẽ như vậy, họ chỉ mỉm cười nói rằng “Chỉ cần người đó hạnh phúc, tôi chấp nhận lặng lẽ đi bên, chỉ nhìn và cầu nguyện”. Sao họ không can đảm giữ chặt lấy tay nhau, cả hai đừng cố chấp vì những lỗi lầm của quá khứ mà để trái tim đầy vết cứa sắc nhọn như vậy. Nhưng sẽ chẳng ai trách ai được vì đó là cách họ giữ lấy nhau trong trái tim, trong hoài niệm. Sẽ không còn là người yêu của nhau nữa mà đã thành người cũ rồi, câu yêu thương sẽ không bao giờ được nói ra nữa nhưng chưa hẳn họ đã ngừng yêu thương nhau. Thật đau lòng khi nghĩ đến những đêm cô gái muốn cầm điện thoại nhắn cho ai đó một tin, chỉ một tin thôi nhưng vẫn không đủ cam đảm.

Vẫn yêu nhau, vẫn dõi theo nhau hằng ngày như thế. Dường như cả hai đều biết điều này nhưng chẳng ai dám nhích dần thêm một bước nữa kéo người kia quay lại.

Lặng lẽ xa nhau, lặng lẽ bước đi bên cạnh nhau như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không cắt nhau…Họ vẫn yêu, chỉ là họ ngừng nói lời yêu thương.

Scroll To Top

Optimized by SEO Ultimate